imagesOBGNS2TELời tựa: Đây là phần 3 của loạt bài diễn giảng lễ cưới. Phần 1 gồm 6 bài đã đăng. Phần 2 gồm 6 bài cũng đã đăng. Còn đây là phần 3 cũng gồm 6 bài.

  1. 1.3. Trở nên một có nghĩa là gì? Làm sao ở hai mình thì mới tốt

Lời Chúa trong sách Sáng Thế có ghi lại: ‘Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó’ (St 2: 18). Khi tổ phụ Abraham về già, thấy con là Isaac vẫn ở một  mình, nên đã nhờ người lão bộc trong nhà đi hỏi vợ cho con. Người lão bộc đã chọn được cô gái để làm vợ cho Isaac. Ông nói khi ông đứng bên giếng nước, mà cô gái nào đang kéo nước, mà ngả vò nước cho ông uống và cho cả lạc đà uống, thì đó là người Chúa ban để làm vợ Isaac. Ông chưa nói xong, thì nàng Rebecca làm như vậy, nghĩa là cho ông và lạc đà của ông uống nước. Thế là ông chọn Rebecca làm vợ cho Isaac.

Tuy nhiên đàn ông ở một mình chỉ tốt khi người đàn ông tự nguyện ở một mình vì Nước Trời để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ đồng loại. Đàn ông không ở một mình, nghĩa là đàn ông lập gia đình có thể không tốt khi đàn ông có gia đình mà đi ngoại tình, không yêu vợ, không săn sóc vợ con.

Sách Sáng thế ghi: ‘Bởi thế người đàn ông sẽ tách rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương môt thịt’ (St 2: 24). Vậy lìa bỏ cha mẹ có nghĩa là gì? Lìa bỏ cha mẹ không có nghĩa là cắt đứt những mối liên hệ và ràng buộc với gia đình. Lìa bỏ đây chỉ có nghĩa là đi tạo lập một gia đình mới để nối dõi dòng dõi loài người theo chương trình quan phòng của Thiên Chúa. Người con trai con gái đi lập gia đình vẫn còn có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống bằng cách thăm viếng và săn sóc cha mẹ; hiếu thảo khi cha mẹ qua đời bằng cách cầu nguyện cho cha mẹ.

Sách Sáng thế còn ghi: ‘Hai người sẽ trở nên một xương một thịt’. Thực tế thì hai người vẫn là hai người. Người nam vẫn là người nam. Người nữ vẫn là người nữ. Chồng vẫn là chồng và vợ vẫn là vợ. Hai người cũng không thể trở nên một về tính tình, vì mỗi người sinh ra đều có tính tình khác biệt như cổ nhân nói: Cha mẹ sinh người, Trời sinh tính. Ngay cả hai chị em sinh đôi tách rời từ một tế bào đã thụ thai cũng có những tính tình khác nhau. Tính tình khác nhau còn do ảnh hưởng giáo dục từ mỗi gia đình từ khi lớn lên.  Vậy trở nên một theo nghĩa Thánh kinh là cùng nhìn về một ý hướng, cùng theo đuổi một mục đích, cùng nhắm đến tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc toàn diện. Bằng việc chấp nhận đức tin Công Giáo, bây giờ CC, AC cùng nhìn chung về một hướng, cùng theo đuổi một mục đích. Thi sĩ Huy Cận có lần định nghĩa chữ yêu là nhìn cùng về một hướng. Ý niệm yêu của Huy Cận đây chắc là khác ý niệm yêu của hôn nhân Công Giáo.

  1. 4. Hiệp nhất như ngành nho với thân cây

Bài Phúc âm cho ngày lễ cưới hôm nay nói về hình ảnh của cây nho và ngành nho. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và ngành nho để nói lên sự hiệp nhất, hay xác thực hơn, là sự thông hiệp giữa Thiên Chúa với loài người. Chúa ví Người như là cây nho, Thiên Chúa Cha là người trồng nho, còn các tín hữu là ngành nho. Cũng như ngành nho cần phải được gắn liền với thân cây thì mới có nhựa sống mà sinh hoa kết quả. Người tín hữu cũng cần ở lại trong Chúa Kitô thì mới sinh hoa kết quả thiêng liêng trong đời sống. Vậy làm thế nào để được hiệp nhất với Thiên Chúa?

Người tín hữu hiệp nhất với Thiên Chúa bằng ơn thánh. Vì thế phạm tội sẽ làm mất hay giảm ơn thánh Chúa, nghĩa là xa lìa Thiên Chúa hay giảm sự hiệp nhất với Thiên Chúa. Để được hiệp nhất với Chúa, người tín hữu cần ở lại trong tình yêu của Chúa. Vậy ở lại trong tình yêu của Chúa nghĩa là gì? Ở lại trong tình yêu của Chúa là tuân giữ giới răn Chúa và sống theo đường lối của Người. Ở lại trong tình yêu của Chúa là biết kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa không phải là xa tránh Chúa, không dám đến gần. Kính sợ Chúa chỉ có nghĩa là tránh làm mất lòng Chúa. Kính sợ Chúa là đem Chúa vào đời sống hôn nhân để Chúa cùng đồng hành và làm chủ đời sống hôn nhân. Hiệp nhất với Chúa có nghĩa là thần trí của Chúa phải thấm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống như tư tưởng, cảm tình, lời nói và hành động.

Chúa phán: ‘Thầy là cây nho, anh em là ngành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái’ (Ga 15:5). Khi người tín hữu hiệp nhất với Chúa Kitô, họ sẽ sinh hoa trái thiêng liêng. Quan sát người ta sẽ thấy rằng để có được hoa trái cho bữa ăn, thì đòi hỏi nhiều thời giờ và sức lực để canh tác đất đai, vun xới, trồng cây, tưới cây, bón phân cho cây, hái trái cây về nhà, gọt rửa và nấu nướng. Để có được hoa trái thiêng liêng cho đời sống càng đòi hỏi nhiều cố gắng luyện tập và thực hành nhân đức.

Chốc lát nữa AC, CC sẽ trao cho nhau lời hứa hôn nhân: ‘Anh hứa nhận em làm vợ, Em hứa nhận anh làm chồn. Cả hai người cùng hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mọi ngày suốt cả cuộc sống’ (Nghi thức hôn nhân). Khi trao lời hứa hôn nhân, AC, CC cần nói lên một cách ý thức và tự nguyện. Đây phải là giờ phút cảm động nhất trong đời sống hôn nhân, ghi lại một ấn tượng sâu thẳm trong đời sống. Kỉ niệm đẹp nhất và đáng ghi nhớ trong ngày lễ cưới phải là cảm nghiệm khi nói lên lời hứa hôn nhân, chứ không phải là hình chụp. Bởi vì khi mà tình yêu hôn nhân đã phai nhạt thì người ta cũng chẳng muốn xem lại hình ảnh ngày đám cưới. Thực sự đã có những cô dâu phải nghẹn ngào, nức nở khi nói lên lời hứa hôn nhân, khi suy nghĩ về việc giữ lòng chung thuỷ với nhau cả những lúc gian nan, bệnh tật. Rồi chiếc nhẫn mà AC, CC trao cho nhau cũng là biểu hiệu của tình yêu và lòng trung thành. Bao lâu còn yêu nhau thì còn đeo nhẫn cưới. Khi li dị, người ta mới hết đeo nhẫn cưới.

  1. 5. Noi gương gia đình Thánh Gia

Thiên Chúa đã tạo dựng Ađam và Evà, làm thành đời sống vợ chồng để họ yêu thương, nương tựa, săn sóc và phục vụ lẫn nhau. Khi Đức Kitô xuống trần, Người đã thánh hoá đời sống vợ chồng bằng cách nâng hôn nhân lên hàng bí tích và do đó cũng thánh hoá đời sống gia đình.

Giáo hội gọi gia đình Nagiarét gồm Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse là gia đình thánh, không phải chỉ vì những nhân vật trong gia đình là thánh mà còn vì  gia đình Nagiarét đã thực hành những lời khuyên dạy khôn ngoan trong Thánh kinh mà người Do Thái đã thu thập được để tạo lập đời sống gia đình hạnh phúc. Do đó gia đình Thánh gia phải là mẫu mực cho gia đình Công Giáo.

Những lời khuyên dạy cho người vợ trong Bài trích sách Huấn Ca, ca tụng những nhân đức tuyệt hảo của người vợ (Hc 26:11-4, 13-16). Có được người vợ như vậy thì người chồng sẽ hạnh phúc biết bao. Trong bài trích thư Thánh Phaolô khuyên răn người chồng phải đối xử với vợ như thế này: ‘Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu Giáo Hội’ (Ep 5:25). Yêu và thương cần phải đi liền với nhau trong đời sống vợ chồng vì người ta có thể yêu mà không thương, hoặc người ta có thể thương mà không yêu. Thánh Phaolô còn dạy người chồng phải yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu Hội Thánh. Đức Kitô yêu Hội Thánh như thế nào? Thánh Phaolô trả lời thay cho chúng ta như sau: Chúa Kitô hiến thân vì Hội Thánh để thánh hoá Hội Thánh và dùng nước rửa tội để thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh (Ep 5:25-26). Thánh Phaolô còn dạy: ‘Người chồng phải yêu thương  vợ mình như chính bản thân mình vì không ai ghét bản thân mình bao giờ’ (Ep 5:28). Như vậy nếu người chồng không ghét bản thân mình, thì cũng không ghét vợ mình vì cả hai đã trở nên một.

Hôm nay CC, AC bắt đầu cuộc sống hôn nhân và bắt đầu tạo lập đời sống gia đình. CC, AC cần học tập để tuân giữ luật Chúa như gia đình Thánh gia. Trong gia đình Thánh Gia, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Chúa khi thưa với sứ thần: ‘Này tôi là nữ tì của Chúa, tôi xin vâng lời sứ thần truyền’ (Lc 1:38). Thánh Giuse cũng đã vâng lời sứ thần khi nhận Maria về nhà mình, khi đem Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi trốn sang đất Ai cập, rồi đưa Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi về sống ở Nagiarét.

CC, AC cần nhận thức rằng đám cưới chỉ kéo dài có một ngày, còn hôn nhân kéo dài suốt cả cuộc sống. Để cho hôn nhân có thể kéo dài suốt cả cuộc sống, CC, AC cần đem Chúa và Mẹ vào đời sống hôn nhân. Nói như vậy có nghĩa là, CC, AC cần sống và thực hành những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Thánh Kinh khuyên dạy người chồng phải sống và đối xử với vợ thế nào, người vợ phải sống và cư xử với chồng thế nào? CC, AC cũng cần học với những người đi trước, đem những truyền thống đạo đức của hai gia đình bố mẹ để áp dụng cho đời sống hôn nhân và gia đình mới tạo lập. Những truyền thống đạo hạnh tốt đẹp của hai gia đình bố mẹ có thể là: gia đình thường đi lễ Chúa Nhật, gia đình thường đọc kinh tối, gia đình thường cảm tạ Chuá trước bữa ăn, gia đình thường ăn chung với nhau tuần ít là mấy lần. Về việc đọc kinh tối thì nếu không đọc dài được thì đọc kinh vắn tắt. Thống kê cho thấy những gia đình ăn chung và đọc kinh chung với nhau mỗi tuần ít là mấy lần, thường tránh được những đổ vỡ trong gia đình.

16.     Tìm hạnh phúc toàn diện

Nhiều người quan niệm khi lập gia đình chỉ cần chăm sóc cho nhau về đời sống vật chất, làm sao cho có việc làm, có nhà ở, có cơm ăn áo mặc cho vợ chồng, con cái là đủ. Thực sự tình yêu và đời sống hôn nhân cần được nuôi dưỡng và tăng triển một cách toàn diện. Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng còn cần chăm sóc đến nhu cầu tình cảm, nhu cầu thiêng thiêng của nhau nữa. Khi vui phải có người cùng chia vui. Khi buồn phải có người an ủi, nâng đỡ tinh thần. Khi chia vui sẻ buồn phải có người thông cảm. Người đó phải là vợ hay chồng. Khi chia vui sẻ buồn phải có người biết lắng nghe, không phải chỉ lắng nghe bằng tai, nhưng còn phải biết lắng nghe bằng cả tâm hồn. Nếu chỉ lắng nghe bằng tai mà thôi thì không gọi là cảm thông.

Hôn nhân Công Giáo là cùng nhìn về một hướng khi cả hai người cùng chung một niềm tin, cùng theo đuổi một mục đích, cùng tìm kiếm hạnh phúc toàn diện và hạnh phúc lâu dài. Hạnh phúc toàn diện là hạnh phúc về thể chất, tinh thần và đời sống thiêng liêng. Hạnh phúc lâu dài là hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau. Đó là nét đẹp của tình yêu trọn vẹn. Tình yêu trọn vẹn là tình yêu chung thủy cho đến cùng.

Tuy nhiên sau một thời gian sống chung, người ta thấy hôn nhân có thể không còn đẹp như trước nữa, như thi si Huy Cận (Hồ Dzếng ?) viết: ‘Tình chỉ đẹp lúc còn dang dở’. Khi người ta chưa cưới nhau, người ta còn dè dặt, chưa muốn hay chưa dám để lộ những khuyết điểm, những nết xấu của nhau.  Vả lại khi tình yêu vừa chớm nở thì người ta thường quên đi những mặt trái của người kia. Tuy nhiên khi đã cưới nhau rồi, người ta mới để lộ những khuyết điểm, những nết xấu của nhau. Vì thế mà Thánh Phaolô khuyên nhủ người tín hữu: ‘Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia’ (Col 3:12-13).  Người vợ nào mà không muốn người chồng đối xử với mình như thế?  Người chồng nào mà không muốn vợ đối xử với mình như vậy? Vợ chồng mà đối xữ với nhau được như vậy thì quả là đẹp.

Khi vợ chồng cần nói ra về chuyện xung khắc, thì chỉ nên nói cho những người thân tín, những người kín miệng cho lòng mình được vơi nhẹ, khuây khỏa, hoặc nói cho những người hiểu biết để họ làm trọng tài chỉ cho thấy ai phải ai trái để giúp mình sửa đổi. Nếu nói cho người mà lúc nào cũng bênh mình, thì mình sẽ sai mãi mà không sửa được. Nếu nói cho người không kín miệng, họ có thể đi nói tùm lum với thiên hạ về chuyện của mình, chỉ làm mình nhức đầu và có gây rắc rối cho đời sống vợ chồng. Còn những quyết định quan trọng mà vợ chồng phải làm, thì cần có thời gian để cầu nguyện, suy nghĩ hơn thiệt và bàn hỏi với người liên hệ để quyết định cho chín chắn.  Quyết định vội vã sẽ bị hố và có thể vấp ngã

Vợ chồng cũng cần nhắc nhở cho nhau như Ông Tôbia đã biết nhắc nhở cho bà xã ông là Sara như sau: ‘Chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người chư dân, họ không nhìn biết Thiên Chúa’ (Tob 8:5). Tobia là người đạo hạnh đã biết công nhận Thiên Chúa là chủ tể của mọi loài, mọi vật. Tobia nhận thức rằng hôn nhân của ông với bà Sara là hôn nhân của những người biết kính sợ Chúa. Hai ông bà đã biết bày tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa ngay cả buổi tối hôm thành hôn. Vì thế Thiên Chúa đã chúc phúc cho hai ông bà vì họ đã tỏ lòng kính sợ Thiên Chúa.

Ngoài những lời Chúa dạy trong Thánh kính về việc vợ chồng phải đối xử với nhau như thế nào, Giáo Hội cũng cho phát động và cổ võ những buổi hội thảo, những khoá học về thăng tiến hôn nhân, những chương trình, những phong trào thăng tiến hôn nhân để giúp vợ chồng thăng tiến. CC, AC nên dùng những phương tiện đó để giúp làm thăng tiến hoá đời sống hôn nhân. Khi hai người thực sự muốn chia sẻ đời mình cho nhau, họ sẽ tìm cách nuôi dưỡng và làm phát triển tình yêu.

17. Hôn nhân kéo dài suốt cả cuộc sống

Hầu hết các đám cưới chỉ kéo dài có một ngày. Có những đám cưới người ta kéo dài việc ăn mừng đến cả tuần lễ. Còn hôn nhân kéo dài suốt cà cuộc sống. Để có ngày hôm nay, CC, AC đã đợi chờ một thời gian để tìm hiểu nhau, để sửa soạn đi tới đời sống hôn nhân. Ngày cưới chỉ là bước đầu trong đời sống hôn nhân

Làm sao để cho hôn nhân kéo dài suốt cả cuộc sống? Để được như vậy, CC, AC cần tìm cách khám phá những mới lạ của người phối ngẫu trong lời nói, cử chỉ, cách phản ứng, cách ăn bận, trang điểm, vv.  CC, AC cần tìm những cơ hội để làm mới lại tình yêu và đời sống hôn nhân như dự những buổi nói chuyện, học hỏi, tĩnh tâm về đời sống hôn nhân để làm thăng tiến đời sống chung.

Tình yêu hôn nhân không dừng lại trong ngày đám cưới, trong tuần trăng mật, nhưng phải được thăng tiến và phát triển theo ngày tháng trôi qua. Tình yêu hôn nhân cần phải được nuôi dưỡng và phát triển từ ngày này qua ngày khác, từ năm nọ qua năm kia. Tình yêu hôn nhân cần phải được nuôi dưỡng và phát triển khi cả hai người cùng đón nhận con cái do Thiên Chúa gửi đến. Tình yêu hôn nhân cần phải được nuôi dưỡng và phát triển khi cả hai người cùng ra tay đối phó với những nghịch cảnh, những hiểu lầm, những bực mình và khó chịu trong cuộc sống chung. Tình yêu hôn nhân phải được thử thách, và qua thử thách, tình yêu hôn nhân sẽ được phát triển. Tình yêu hôn nhân cần phải được tăng triển khi cả hai người cùng hàn gắn những vết thương lòng. Quá nhiều vết thương lòng, không được hàn gắn, đã làm đổ vỡ cuộc sống hôn nhân.

Tình yêu hôn nhân sẽ được nuôi dưỡng và phát triển bởi vì mỗi cơ hội, mỗi biến cố mới, đến trong đời sống hôn nhân, là mỗi lần hai người lập lại lời giao ước hôn nhân. Tình yêu hôn nhân trung thực là phải biết chấp nhận ngay cả những khuyết điểm của nhau bao lâu người kia chưa sửa được những khuyết điểm đó, như lời Chúa dạy qua bài trích thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosê hôm nay: ‘Anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trácch người kia’ (Col 3:12-13). Người vợ nào, người chồng nào mà không muốn người phối ngẫu đối xử với mình bằng những tâm tình như vậy.

Tình yêu hôn nhân còn phải biết chấp nhận những khác biệt của nhau. Khi hai người khác biệt về tôn giáo, thì người không Công Giáo cũng cần giúp người Công Giáo sống niềm tin của họ, bởi vì khi người ta thoải mái về đời sống thiêng liêng, sẽ giúp cho người ta dễ dàng trải qua những khó khăn về những phương diện khác.

Hôm nay khi trao cho nhau lời hứa hôn nhân, CC, AC hãy nói với nhau một cách ý thức và tự nguyện: ‘Anh hứa nhận em làm vợ, Em hứa nhận anh làm chồn. Cả hai người cùng hữa sẽ giữ lòng chung thuỷ với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng lẫn nhau mọi ngày suốt cả cuộc sống’. Rồi chiếc nhẫn cưới mà CC, AC trao cho nhau là biểu hiệu của tình yêu và lòng trung thành. CC, AC nên giữ lại bộ nến hôn nhân để thắp lên vào những ngày kỉ niệm hôn nhân. CC, AC cũng nên giữ lại tập Phụng vụ đám cưới nếu có, để đọc lại vào những dịp kỉ niệm hôn nhân xem lời Chúa dạy những gì, xem ngày đám cưới, CC, AC hứa với nhau những gì, xem trong lời nguyện giáo dân, họ hàng và cộng đoàn dân Chúa cùng cầu nguyện cho CC, AC thế nào? Hôm nay CC, AC đến nhà thờ làm lễ thành hôn. Cùng với cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ, anh em, họ hàng và cộng đoàn Phụng Vụ,  tất cả cầu chúc cho tình yêu và đời sống hôn nhân cùa CC, AC được hạnh phúc.

18. Lời ủy lạo hôn nhân (1)

CC, AC thân mến! CC, AC ý thức rằng CC, AC sắp sửa bước vào đời sống hôn nhân, một đời sống hiệp nhất cao quí và hệ trọng mà chính Thiên Chúa đã thiết lập. Bằng việc thiết lập đời sống hôn nhân, Thiên Chúa đã thánh hiến tình yêu hôn nhân, khả dĩ người nam và ngườì nữ có thể tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống lứa đôi bằng cách chia sẻ đời sống chung. Bởi vì chính Thiên Chúa đã thiết lập đời sống hôn nhân, hôn nhân tự bản chất là một giao ước thánh thiện, đòi hỏi những ai muốn quyết định tiến tới phải cho đi chính mình một cách vị tha và quảng đại. Sự hiệp nhất hôn nhân rất là hệ trọng, bởi vì hôn nhân Công Giáo sẽ ràng buộc AC, CC lại suốt cả cuộc sống trong một liên hệ rất là gần gũi và thân mật – mối liên hệ gần gũi và thân mật nhất trong các thứ liên hệ của loài người - có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả tương lai của  CC, AC.

Cái tương lai đó với những hứa hẹn sáng sủa cũng như mờ mịt, những thành công cũng như thất bại, những vui mừng cũng như khổ đau đang được che đậy khỏi tầm mắt CC, AC. Những yếu tố này được hoà lẫn trong mỗi cuộc sống và đang chờ đợi CC, AC. Vì thế dù không biết chắc sự gì sẽ xẩy đến, CC, AC cũng chấp nhận nhau: những ưu điểm cũng như khuyết điểm, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ. Lời hứa hôn nhân vì thế rất là hệ trọng. Đó là một việc tận hiến cao đẹp do niềm tin của CC, AC kí thác lẫn cho nhau. Nhận chân được tầm quan trọng đó, CC, AC cũng vẫn muốn và sẵn sàng tuyên xưng lời hứa hôn nhân.

Hôm nay CC, AC bắt đầu sống cuộc sống hôn nhân bằng việc tự nguyện hi sinh nhượng bộ đời sống cá nhân cho lợi ích của đời sống lứa đôi mà cả hai CC, AC cùng chia sẻ những điểm tương đồng và khác biệt. Từ hôm nay đi, CC, AC sẽ thuộc về nhau, sẽ trở nên một trong niềm tin, một mục đích. Vậy tất cả những hi sinh nào phải làm để duy trì đời sống chung, đòi buộc CC, AC  làm một cách quảng đại. Dĩ  nhiên có những vấn đề khó khăn sẽ đến, nhưng tình yêu chung thuỷ sẽ giúp giải quyết hầu đem lại niềm vui cho đời sống lứa đôi.  Không có ân huệ nào có thể đến với đời sống lứa đôi bằng tình yêu chung thuỷ cho đến cùng.

Ước gì mối tình khiến CC, AC hôm nay cầm tay nhau trao đổi tình yêu, không dừng lại trong ngày đám cước, trong tuần trăng mật, nhưng luôn được tăng triển và thăng hoá theo ngày tháng trôi qua. Nếu CC, AC để cho tình yêu trung thực và lòng hi sinh tận tụy hướng dẫn lời nói và hành động, thì chắc rằng hạnh phúc phải đến. Những gì còn thiếu sót, Thiên Chúa sẻ bù đắp lại cho CC, AC.

Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu chúc lành cho tình yêu và cuộc sống hôn nhân của CC, AC đang đi tới, hôm nay và mãi mãi về sau.

Lm Trần Bình Trọng

---------------------------

(1). Nguồn: Vô danh, dịch từ tài liệu bằng Anh Ngữ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch