08092011tailieuChúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Mt 18, 21-35

Trong cuộc sống Gia đình hay Cộng đoàn đều không thể tránh khỏi có những va chạm,  nhưng điều quan trọng là chúng ta có bỏ đi được lòng tự ái của bản thân, hạ mình mà tha thứ, đón nhận nhau trong tình anh em, bạn hữu như các chi thể trên một thân thể hay không ?

Qua trình thuật Tin Mừng theo Thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu dạy phải biết tha thứ cho nhau : “Ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “thưa Ngài, nếu Anh em con cứ xúc phạm đến con, thì phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18: 21-22).

Kỳ thực Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu về điều này chẳng qua là Ông muốn biết cách xử trí thế nào khi chính mình bị xúc phạm. Thật không ngờ, câu trả lời của Chúa Giêsu nằm ngoài sự ước lượng của Ông. Thánh Phêrô nghĩ là con số bảy đã là con số hoàn hảo lắm rồi, nhưng Ông đã lầm vì đó chỉ là con số hoàn hảo đối với lòng dạ của con người trần thế mà thôi. Còn với Thiên Chúa, Người đã dạy chúng ta qua câu trả lời cho Thánh Phêrô, thật rõ ràng và chắc chắn: phải luôn luôn tha thứ cho anh em, không điều kiện, không giới hạn số lần tha thứ.

Dụ ngôn tên mắc nợ không có lòng thương xót được mở ra từ vấn đề mà Thánh Phêrô đặt ra. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng như việc xét xử nghiêm minh dành cho kẻ thâm độc không biết tha thứ cho người khác, dù chính kẻ đó đã nhận được ơn tha thứ không điều kiện từ chủ nợ – là chính từ nơi Thiên Chúa nhân từ của họ. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải làm cho những người khác như Chúa đã làm cho ta: anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. (x.Lc 6: 37).

Lời mời gọi chúng ta hãy tha thứ luôn luôn của Chúa Giêsu là việc làm thật khó và có vẻ như đi ngược lại với lòng dạ của con người, hầu hết mang tính tự ái và không dễ gì tha thứ cho nhau. Trong cuộc sống với đầy dẫy những bon chen, hận thù, trăm thứ bộn bề: lo cơm, lo áo, lo học hành và tương lai sự nghiệp đã vô tình tạo nen nơi mỗi con người một bức tường ngăn cách với tha nhân. Không phải bức tường bằng sắt thép, bê tông nhưng là một bức tường vô hình còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần: đó chính là lòng ích kỷ, thiếu tấm lòng vị tha, nhân từ, sẻ chia cho người khác và với người khác.

Chúng ta phải tha thứ cho nhau vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa xoá hết mọi thứ nợ, Người tha thứ tất cả, ngay cả khi chính chúng ta chưa kịp nhận ra tội lỗi của mình mà Thiên Chúa đã tha cho chúng ta trước rồi. “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).

Hơn nữa, Chúa Giêsu đã dạy Kinh Lạy Cha để chúng ta ghi nhớ và suy gẫm hằng ngày. Đặc biệt trong Kinh Lạy Cha cũng nhấn mạnh việc tha thứ và được coi như điều kiện cần để Thiên Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho chúng ta: Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng đã tha cho những kẻ mắc nợ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết những gì chúng con tha thứ cho nhau, thì không là gì cả so với sự tha thứ của Thiên Chúa đối với chúng con. Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của chúng con. Ngài giống như ông chủ đầy lòng bao dung. Còn chúng con là anh em bạn hữu với nhau.

Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin ban cho chúng con một niềm tin vững mạnh vào lòng khoan dung của Thiên Chúa, để chúng con cũng biết quảng đại, bao dung và sẵn sàng tha thứ cho anh chị em chúng con như chính Chúa hằng yêu thương tha thứ cho chúng con vậy. Amen.

Lm Nguyễn Thành Chương, OP