CN8_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 8 Thường Niên, Năm A

Is 49: 14-15; 1Cr 4:1-5; Mt 6:24-34

Sống trong xã hội hiện đại và hiện tại, người ta được hưởng nhiều thứ tiện nghi sung túc, nhưng cũng mang nhiều mối lo sợ. Người đi làm sợ mất việc, người hưởng tiền thất nghiệp sợ bị cắt đứt, người có khả năng đi làm sợ không kiếm được việc, người về hưu sợ ở nhà buồn chán.. Người ta sợ bệnh tật, sợ nằm nhà thương, sợ mập, sợ cao máu, sợ chóng già, sợ mất sắc đẹp, sợ bồ cho leo cây, sợ trộm cướp, sợ tai nạn, sợ gia đình đổ vỡ, sợ con cái hư hỏng.. Ðể đối phó với các thứ lo âu sợ hãi, người ta tìm đủ mọi cách đề phòng. Người ta tích trữ tiền của, vàng bạc trong ngân hàng. Người ta giữ các giấy tờ quan trọng trong tủ sắt an toàn. Người ta mua đủ mọi thứ bảo hiểm sức khoẻ cho tuổi già, cho mạng sống, cho nhà ở và xe cộ, để mong có được đời sống an toàn bảo đảm.

Phụng vụ lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho ta điều mà ta không bao giờ được quên là ta tuỳ thuộc vào Chúa từng hơi thở. Chúa là Chúa các tạo vật. Người nắm quyền ban sự sống và đem lại cái chết. Người cầm vận mạng mọi loài trong tay. Trong bài trích sách Isaia, vị ngôn sứ nhắc nhở cho dân chúng là ngay cả khi họ bị lưu đầy bên Babylon, Chúa vẫn yêu họ và không bỏ rơi họ. Mặc dầu bị án phạt, Chúa vẫn nhớ họ và giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Sứ điệp của ngôn sứ Isaia bảo ta là phải đặt tin tưởng phó thác vào Chúa, ngay cả trong những ngày đen tối, bởi vì Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người. Phúc âm cũng nói lên một sứ điệp tương tự. Lời Chúa vang dội bên tai ta như là lời an ủi vỗ về: Các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc... Cha trên trời biết rõ chúng con cần những sự đó ( Mt 6:31-32).

Như vậy phải chăng Chúa muốn ta trút bỏ trách nhiệm cho đời sống? Không hẳn là vậy. Chúa chỉ bảo ta đừng quá lo lắng. Lo lắng quá về những sự vật trần thế có thể có nghĩa là ta hồ nghi vào chương trình quan phòng của Chúa hoặc thiếu đức tin vào sự săn sóc của Chúa. Qua việc Chúa quan phòng, không những Chúa hướng dẫn những hoạt động của con người, mà còn cả loài vật và thực vật: Hãy nhìn xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng (Mt 6:26). Chúa còn săn sóc cho cỏ cây hoa lá: Hãy ngắm xem bông huệ ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lửa, mà còn được Thiên Chúa cho mặc như thế, huống chi là các con. (Mt 6:30).

Tuy nhiên trong tất cả các tạo vật trong vũ trụ và tất cả các sinh vật trên mặt đất, mối quan tâm trước tiên của Chúa là về con người, vì con người là tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa. Nếu Chúa quan tâm đến chim trời, đến hoa cỏ đồng nội, thì Chúa còn quan tâm hơn gấp bội đến con ngừơi, được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa.

Tại sao với đủ mọi thứ bảo hiểm cho thân xác mà ta vẫn không cảm thấy có hạnh phúc? Thưa rằng ta thiếu những bảo hiểm cho tâm hồn. Khi mà chủ thể, cùng đích và lẽ sống của ta không phải là Chúa nhưng là thứ gì khác, và khi thứ khác đó bị mất đi, ta sẽ bị ngã gục, vì không còn gì để bám víu. Chúa không muốn ta để cho những hoàn cảnh hay trạng huống của cuộc sống điều khiển và chi phối. Chúa muốn ta sống thế nào để có thể cảm nghiệm được tình yêu và chương trình quan phòng của Chúa từ lúc này qua lúc khác, từ ngày nọ qua ngày kia. Ðể được như vậy, ta cần chiêm niệm lời Chúa: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn mọi sự khác, Người  sẽ ban sau (Mt 6:33).

Lời cầu nguyên xin cho được biết đặt trọn niềm tin vào Chúa quan phỏng:

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng quan phòng cho đời con.

Chúa săn sóc cho cả chim sẻ và bông huệ ngoài đồng.

Xin dạy con biết đặt tin tưởng vào lòng Chúa quan phòng

để con khỏi quá lo lắng phải lấy gì mà ăn, mà uống và mặc.

Có được Chúa quan phòng ở bên,

con sẽ vững tâm vui sống. Amen.

Lm Trần Bình Trọng