Mỗi lần tôi nhận được câu hỏi, đại khái: “Làm cách nào để tôi có thể nói chuyện được với đứa con gái ở tuổi dậy thì?” Hoặc những câu hỏi tương tự, tư tưởng đầu tiên xuất hiện trong trí tôi là những phụ huynh này đã không biết nói chuyện với con cái như thế nào khi chúng còn bé, và bây giờ thì lại không hiểu được ngôn ngữ , thái độ, và suy nghĩ khi chúng đang bước vào tuổi vị thành niên.
Sai lầm rất lớn đối với phần đông phụ huynh, đó là khi con còn nhỏ thì mặc sức la mắng, hò hét, và có khi bạo hành. Họ cảm thấy làm như vậy là có kết quả, vì mỗi khi giận dữ lên họ la mắng hoặc đánh đập thì những đứa trẻ trở nên “ngoan ngoãn” và “vâng lời”. Họ cho rằng đó là một hình thức răn đe có kết quả, và họ cho rằng mình đang làm đúng: “Yêu cho roi, cho vọt!” Nhưng những năm tháng ngoan ngoãn, vâng lời, gọi dạ bảo vâng ấy sẽ qua mau khi đứa trẻ bước vào tuổi vị thành niên, khoảng 11, 12 hoặc 13 tuổi và không còn chấp nhận lối giáo dục ấy nữa. Chúng lúc này không dễ tiếp cận, không còn “gọi dạ bảo vâng”, và việc la hét không còn hiệu quả nữa. Và chúng được mặc cho một cái tên khác: những đứa trẻ mất dạy, những đứa trẻ cãi trả, không vâng lời, và những đứa trẻ gây phiền phức, bất an cho cha mẹ. Thế là họ cảm thấy hoang mang, lo lắng. Nhiều cha mẹ, phụ huynh xin lễ, đi chùa, xin khấn, xin cầu nguyện cho con cái biết ăn ở ngoan ngoãn, vâng lời, và siêng năng học hành. Một số khác tìm kiếm sự cố vấn qua những người chuyên môn như các nhà giáo dục, các tâm lý gia, hoặc các cha, các thầy, các soeurs giúp đỡ.
Một điều mà hầu như tất cả các cha mẹ, phụ huynh trong những trường hợp như vậy quên hoặc cố tình quên là mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt để giáo dục, để nói chuyện với con cái khi chúng còn bé: “Dạy còn từ thuở con thơ”. Rồi bây giờ lại không biết rằng con mình đang bước vào thời kỳ của những thay đổi về thể lý, tâm lý và sinh lý. Những đứa trẻ đang ở trước mặt mình bây giờ không phải là những đứa trẻ hai, ba hoặc bốn năm về trước. Chúng là những đứa trẻ đang phát triển, đang muốn thể hiện, muốn tìm cho mình một cá tính riêng, một lối sống riêng, và một suy nghĩ độc lập. Chúng đang muốn là chính mình, trong khi cha mẹ, phụ huynh lại cứ nghĩ, cứ tưởng rằng dù lúc nào cũng là những đứa trẻ mà mình phải lo lắng, săn sóc, và chửi mắng. Sau đây là một mẩu đối thoại của đứa cháu 15 tuổi với ông ngoại:
-Ông ngoại, ngày xưa ông ngoại có hay la mẹ cháu không?
-Có, đôi khi mẹ cháu làm sai thì ông la.
-Sai thì la, nhưng nếu không sai ông có la không?
-Không bao giờ. Làm sao lại la mẹ cháu khi không có gì sai.
-Nhưng thế nào gọi là sai? Sai có nghĩa là mẹ cháu không làm việc mình phải làm hay không làm theo ý của ông bà?
-Ồ! Khi mẹ cháu không theo những luật lệ cần thiết như xếp chăn mền ngay ngắn khi thức dậy. Làm dấu Thánh Giá và cầu nguyện trước khi ăn. Hoặc thức đêm sau giờ được phép để coi iphone hay nói chuyện với bạn…
-Như vậy là mẹ cháu không giống ông bà rồi! Mẹ cháu cứ thích la là la. Nhiều khi cháu không biết tại sao mà mình bị la nữa.
-Vậy có nghĩa là mẹ cháu la cháu cả khi cháu không làm gì lỗi phải không? Ngoài ra còn gì nữa?!
Câu chuyện giữa hai ông cháu trên đã dẫn tới một đề tài tâm lý giáo dục. Nó cũng là điều mà phần đông các phụ huynh đang quan tâm khi đối diện với con cái; đặc biệt, khi chúng bước vào tuổi dậy thì: “Làm cách nào để nói chuyện được với chúng, và khiến chúng nghe lời?” Sau đây là ba điều hay ba nguyên tắc mà phụ huynh cần lưu ý áp dụng mỗi khi nói chuyện với con cái ở tuổi mới lớn.
1.-NÓI BẰNG CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ
Bước vào tuổi vị thành niên, trẻ em sẽ có nhiều điều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Nếu hỏi bạn bè ở tuổi này thì chẳng khác gì: “Mù dắt mù cả hai đều lăn xuống hối.” (Mátthêu 15:14) Nếu tự mình tìm tòi trên youtube, google hay AI thì thực tế còn tệ hơn thế nữa. Thí dụ như hỏi về tính dục (sex), phái tính, đồng tính, rượu bia, thuốc lá, xì ke hay hẹn hò (dating) chẳng hạn, chúng sẽ được hướng dẫn theo khuynh hướng chung, theo quan điểm tự do, hoặc theo những trào lưu cấp tiến. Còn tìm câu trả lời cho vấn đề tình yêu, tính dục, hôn nhân, gia đình… những phương tiện này càng gây ra những hoang mang hơn.
Một điều mà hầu hết trẻ em mới lớn gặp phải là sự coi thường và hiểu lầm về hiểu biết và trí thông minh của chúng. “Khôn đâu đến trẻ.” Vì quan niệm như thế nên cha mẹ hoặc phụ huynh thường dạy dỗ con cái bằng cách la hét, chê bai, phi bình, hoặc ra mệnh lệnh: “Mày phải làm như thế này. Phải có thái độ như vậy.” Họ quên là cách chia sẻ và truyền cảm hứng tốt nhất, hiệu quả nhất không có nghĩa là bắt chúng “phải làm như thế nào” hoặc “phê bình, chê bai”. Thay vào đó là giúp con biết đặt vấn đề và tìm lời giải đáp. Thí dụ, trước cám dỗ về xì ke, ma túy, rượu, bia hoặc trai gái quan hệ tình dục trước hôn nhân… thì con nghĩ sao? Đâu là cách giải quyết tốt nhất theo con nghĩ? Khi cha mẹ và con cái cởi mở, tin tưởng trao đổi như thế, phụ huynh mới có cơ hội để hướng dẫn tầm nhìn, trí phán đoán, và quyết định của con cái.
Trước những thắc mắc, hoang mang và lo lắng khi phải lựa chọn một hướng đi hoặc thể hiện nhân cách, cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên và tốt nhất đối với con cái. Như vậy la mắng, ngăn cấm, đánh phạt không phải là hình thức cha mẹ dùng để trấn át sự hiểu biết, muốn biết về một điều gì đó của con cái. Nó cũng không làm cho con cái thôi không tò mò, không muốn biết về điều đang khiến chúng cần và phải biết. Cách nói chuyện tốt nhất là cha mẹ phải giúp chúng biết đặt vấn đề và giải quyết vấn đề một cách trưởng thành. Giúp chúng hiểu rằng sau này chúng sẽ phải đối đầu với nhiều chuyện cần đến sự hiểu biết, trí phán đoán, và quyết định đúng đắn.
Với cung cách nói chuyện này, cha mẹ sẽ tạo được niềm tin và tôn trọng. Con cái sẽ cảm thấy dễ dàng, hứng thú, thoải mái để tâm sự và lắng nghe những lời khuyên bảo của cha mẹ.
2-NÓI BẰNG HÀNH ĐỘNG
Ở tuổi dậy thì, vấn đề kìm hãm và tiết chế cảm xúc là việc khó khăn nhất. Ở tuổi này trẻ em luôn muốn thể hiện cho mọi người biết chúng là ai? Phụ huynh không nên lấy làm bỡ ngỡ, hoảng hốt khi ở tuổi này, con cái bắt đầu xâm mình, xỏ mũi, xỏ rốn, đeo bông tai, nhuộm tóc đỏ, tím, vàng, áo quần lập dị, ươn lười, và hay cãi trả.
Giữa bạn bè chúng luôn muốn chứng minh mình là người hùng, là đại ca, là người có bản lãnh, và vì thế những cuộc cãi vã, tranh chấp, ẩu đả là chuyện thường xảy ra đối với tuổi trẻ, mặc dù chúng có thể là những bạn bè với nhau.
Ngoài ra trong vấn đề tình cảm, tình yêu trai gái, khi bước vào tuổi dậy thì nhu cầu muốn yêu và được yêu bắt đầu đặt vấn đề và có vấn đề? Nhớ nhung, sao lãng việc học, nói dối cha mẹ về chuyện tình cảm, bạn trai hay bạn gái. Nếu cha mẹ không thấu hiểu, hướng dẫn, chúng sẽ tìm học từ bạn bè, từ sách vở, phim ảnh và những phương tiện chung quanh cuộc sống. Đây là điều mà các bậc làm cha mẹ, phụ huynh phải quan tâm, dù không cảm thấy thoải mái mỗi khi nói đến. Và đây cũng là những đề tài thường đưa đến bất hòa, tranh cãi giữa cha mẹ và con cái, có khi giữa cha mẹ với nhau vì con cái.
Trước những thay đổi về thể lý, tâm lý và sinh lý qua những biểu cảm và cảm xúc bất thường ấy, phụ huynh phải làm gì? Dĩ nhiên không phải là la mắng, nhưng là dành thời giờ với con, trao đổi giúp chúng hiểu những lý do thường đưa đến xúc cảm và vượt qua tầm kiểm soát. Bài học hữu hiệu nhất là cha mẹ dạy con phải bình tĩnh, cân nhắc và tự chủ. Và chúng sẽ hiểu được tiếng nói này qua chính sự nhẫn nại, tha thứ, bình tĩnh và thương yêu của cha mẹ.
3-NÓI BẰNG KINH NGHIỆM
Phần đông cha mẹ luôn có tâm lý giấu giếm quá khứ. Họ làm vậy vì sợ rằng khi nói ra những khuyết điểm của mình sẽ bị con cái coi thường. Nhưng đây là một quan niệm hoàn toàn sai. Vì ai mà không có những lầm lỗi? Với tâm lý “tốt khoe, xấu che” lúc nào họ cũng muốn xuất hiện như một người hùng, người thành công, trí thức và có địa vị. Cũng vì cái vẻ mặt mũi bên ngoài ấy, mà con cái họ không muốn chia sẻ gì qua những bài học sống động từ cha mẹ.
Chúng muốn nghe những chia sẻ từ kinh nghiệm của chính cha mẹ. Những kinh nghiệm đã giúp họ vượt qua những sóng gió và thử thách: “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi tội nhân đều có một tương lai.” Điều này sẽ giúp chúng học được những bài học từ cha mẹ, những người đã đi trước, đứng dậy mỗi khi vấp ngã, và vươn lên trong tương lai.
Tóm lại, điều mà con cái muốn biết, muốn nghe là làm cách nào mà cha mẹ đã sửa sai được những lỗi lầm ấy? Đã học được gì từ những bài học ấy? Những chia sẻ này rất hữu ích và khiến chúng lắng nghe.
KẾT LUẬN
Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể la mắng hoặc sửa phạt mà không gặp phản đối gì. Nhưng khi đứa trẻ bước vào tuổi dậy thì, những lời nói gắt gỏng, mắng chửi, những cử chỉ đe dọa hoặc sửa phạt trong lúc nóng giận đều không mang lại kết quả.
Muốn nói chuyện với con cái ở tuổi này, phụ huynh phải nói với chúng bằng ngôn ngữ của chúng. Chúng muốn nghe cha mẹ giúp chúng biết giải quyết một vấn đề, chứ không phải làm những gì cha mẹ bảo. Chúng muốn nghe cha mẹ nói với chúng bằng chính những gì mà cha mẹ đã làm: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Và chúng muốn biết cha mẹ làm thế nào để đứng dậy, vươn lên mỗi khi vấp ngã.
Trần Mỹ Duyệt