Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C
Xh 32:7-11, 13-14; 1Tm 1:12-17; Lc 15:1-32
Thường người ta coi sự vật mình có là ngẫu nhiên, nên không đánh giá được sự vật của mình sau khi bị mất đi. Ai mà không vui mừng khi tìm lại được những gì đã mất, nhất là những vật qúi giá hoặc cần thiết cho đời sống. Ai mà không vui thích khi tìm lại được cặp kiếng độ đeo mắt.
Ai mà không thích thú khi tìm lại được chùm chìa khoá. Ai mà không hí hửng khi tìm lại được ví tiền có chứa đựng những giấy tờ thiết yếu. Ai mà không vui mừng khi tìm lại được chiếc nhẫn cưới. Ðược phục hồi sức khoẻ sau một cơn bệnh lâu dài và trầm trọng cũng là dịp vui mừng. Tìm lại được tình yêu hôn nhân đã chết trong con tim mà nay được đổi mới, đã khiến cho những cặp vợ chồng vui mừng cảm động khóc ra nước mắt.
Tâm trạng vui mừng của những người khi tìm lại được những vật đã mất cũng là tâm trạng mừng vui của người chăn chiên trong Phúc âm hôm nay, khi tìm thấy con chiên lạc, hay người đàn bà tìm thấy đồng bạc đã mất, hay người cha thấy đứa con đi hoang lạc, nay lại trở về. Vậy tìm thấy được vật đã mất, chiên lạc đàn rồi được tìm thấy, người con phạm tội, rồi được tha thứ, bằng cách này hay bằng cách khác là đề tài chung của ba bài đọc Thánh kinh hôm nay. Tại sao người đàn bà khi tìm thấy một đồng bạc đã mất mà cũng phải mời người hàng xóm đến chia vui (Lc 15:9)? Những nhà chú giải Thánh kinh chú thích là đồng bạc drachma, đáng giá lương công nhật của một người thợ canh nông. Theo nhà chú giải Thánh kinh khác, thì có lẽ đó là một phần của hồi môn được đeo vào đầu tóc như vật trang sức, nên còn bao hàm giá trị tình cảm nữa.
Ba dụ ngôn trong Phúc âm hôm nay nói lên lòng nhân từ, hay thương xót và tha thứ của Chúa. Bài trích sách Xuất hành ghi lại câu chuyện con bò vàng. Khi người Do thái trong hoang địa không còn kiên nhẫn đủ về sự vắng mặt lâu dài của Môsê trên núi Sinai, thì họ kêu trách Chúa đã đem con đi bỏ chợ. Vì thế họ xin Aaron đúc cho họ con bò vàng để họ tôn thờ thần tượng vô tri vô giác thay vì tôn thờ một Thiên Chúa. Vì tội bất trung của dân chúng, Thiên Chúa nổi giận định huỷ diệt họ. Nhưng Môsê van xin Thiên Chúa tha thứ và Chúa đã nguôi giận tha phạt dân chúng (Xh 32:14). Lòng thương xót của Chúa còn được tỏ hiện qua việc trở lại của Thánh Phaolô. Trong thư gửi cho Timôthêô, Phaolô viết: Ðức Kitô, đã đến trong thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi (1Tm 1:15).
Thính giả nghe ba dụ ngôn trong Phúc âm hôm nay về con chiên lạc, đồng bạc bị mất, và người con hoang đàng là những người Biệt phái và kinh sư. Họ phàn nàn là Chúa Giêsu thường lui tới, ăn nhậu với phường tội lỗi và thâu thuế. Họ không muốn thấy Chúa lai vãng tới xóm nhà lá. Vì thế khi thấy Chúa làm quen với những thành phần bị coi là cặn bã của xã hội, họ lấy làm vấp phạm. Chúa trả lời cho họ là: Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất (Lc 19:10).
Qua dụ ngôn về con chiên lạc, đồng bạc bị mất và người con hoang đàng, Chúa muốn chỉ cho ta thấy tầm quan trọng của cá nhân mỗi người. Mỗi người đều đáng giá. Và mỗi người cần được cứu chuộc. Chúa Giêsu muốn người tín hữu đi tìm con chiên lạc. Con chiên lạc có thể là một thành phần trong gia đình ta, hoặc người thân nhân hay bạn bè đã bỏ đường công chính, hoặc bỏ việc thực hành đức tin. Chúa muốn ta đi tìm chiên lạc và cầu nguyện cho họ. Ðó là việc bà Monica đã làm. Bà thánh Monica đã cầu nguyền cùng với nước mắt cho con là Augustinô trở lại. Với lời cầu nguyện kiên nhẫn của bà, Augustinô đã trở lại làm giám mục, làm thánh và là nhà thần học lỗi lạc. Nếu ta đi lạc lối trệch đường công chính, Chúa muốn ta nhớ lại lòng nhân từ hay thương xót và thứ tha của Chúa. Chúa hằng đợi chờ ta trở về với Người.
Hôm nay mỗi người cần tự hỏi xem có bao giờ ta đã đi lạc khỏi đàn chiên của Chúa không? Ta đi lạc khỏi đàn chiên của Chúa khi ta bất trung với lời hứa khi chịu Phép Rửa tội. Ta trở thành chiên lạc khi ta không sống theo đường lối Phúc âm, không tuân giữ giới răn Chúa. Bất chấp tội lỗi ta đã phạm thế nào, nếu ta thành tâm sám hối, thì Chúa sẵn sàng tha thứ và đón nhận ta trở về với hai tay rộng mở.
Nếu người chăn chiên mời hàng xóm đến chia vui khi tìm được một con chiên lạc, nếu người đàn bà mời bạn bè đến chung vui khi tìm thấy một đồng bạc, nếu người cha mở tiệc ăn mừng khi một người con lưu lạc trở về, thì triều thần thiên quốc cũng vui mừng khi có người tội lỗi trở về (Lc 15:7, 10). Ðó cũng phải là niềm vui mừng của người tín hữu khi một người bỏ đạo trở về thực hành đức tin.
Lời cầu nguyện xin cho được ơn ăn năn trở lại:
Lạy Thiên Chúa toàn năng toàn thiện!
Vì tội nguyên tổ mà loài người phải lưu lạc.
Chúng con xin cảm tạ đội ơn Chúa
đã sai Con Một đến trong thế gian cứu chuộc loài người.
Khi lạc hướng, xin chỉ con biết tìm đường trở về với Chúa.
Xin giúp con biết đi tìm chiên lạc trở về,
sống trong tình thương của Chúa. Amen.
Lm Trần Bình Trọng
____________________________
-
Jerome Kodell. ‘Luke’ in The Collegeville Bible Commentary, New Testament.Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press: 1992, tr. 964