Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ: A, B, C
Cv 12:1-11; 2 Tim 4:6-8,16b,17-18; Mt 16:13-19
Hôm nay Giáo hội hoàn vũ mừng kính hai vị thánh cột trụ của Giáo hội, đã sống vào thời Giáo hội sơ khai. Tại sao Giáo hội lại mừng chung hai vị thánh vào một ngày? Thưa rằng Giáo hội coi hai vị không thể tách rời được vì vai trò và công việc của hai vị bổ túc cho nhau. Hai vị cùng chịu bách hại, chịu khổ hình và chịu tử đạo tại kinh đô của Giáo hội.
Thánh Phêrô là người lãnh đạo trong đức tin, là biểu hiệu và điểm qui tụ các tông đồ và là bảo đảm của sự hiệp nhất trong Giáo hội. Thánh Phaolô là người giảng đạo nhiệt thành của Giáo hội. Từ một người bách hại đạo Chúa cách cuồng tín, thánh Phaolô được ơn trở lại theo Chúa làm tông đồ khiến dân chúng sửng sốt khó tin như chính ngài đã thuật lại đời ngài cũng như những công việc ngài làm trước và sau khi trở lại.
Chúa có thể biến đổi những yếu đuối và bất toàn của loài người để họ thi hành công việc của Chúa. Phêrô là người ít học, có tính nóng nảy lại còn chối Chúa. Ðể sửa soạn cho vai trò lãnh đạo và cai quản, Chúa hỏi xem Phêrô có mến Chúa hơn các tông đồ khác không? Lúc này thánh Phêrô không dám tự hào là mình mến Chúa hơn các tông đồ khác, mà chỉ dám bày tỏ là Chúa biết ông yêu mến Chúa. Khi Chúa hỏi đến lần thứ ba xem ông có yêu mến Chúa không (Ga 21:15-19), thì ông bị nhột chắc là vì liên tưởng đến việc đã chối Chúa ba lần (Ga 13:38; Ga 18:17, 27). Thánh Phêrô hẳn đã có kinh nghiệm, không còn tự hào như xưa nữa, mà chỉ tuyên xưng lòng mến của mình ba lần vào Chúa như để bù lại ba lần đã chối Chúa. Lúc này Chúa trao cho Phêrô sứ mệnh chăm sóc cả chiên con của Chúa (Ga 21:15) và cả chiên mẹ là chiên cừu lớn (c. 16, 17), gồm các anh em tông đồ, nghĩa là chăm sóc toàn thể Giáo hội mà Chúa sẽ thiết lập. Khi tiên đoán việc Phêrô chối Chúa, Chúa cũng tiên đoán ông sẽ trở lại, nên mới căn dặn ông là khi trở lại rồi, ông cần củng cố và nâng đỡ tinh thần các tông đồ khác (Lc 22:32). Lời Chúa trong hai trường hợp trên đây ngụ ý vai trò lãnh đạo của thánh Phêrô.
Không quan tâm đến việc người ta bảo Người là ai, Chúa mới hỏi xem các tông đồ nghĩ gì về Thầy của họ. Thánh Phêrô tuyên xưng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Ga 16:16). Chính lúc mà Phêrô nhận ra thần tính của Chúa, thì Chúa đặt Phêrô làm đá tảng để xây dựng Giáo hội và còn trao chìa khoá nước Trời cho thánh Phêrô. Lời tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô trong trường hợp này chứng tỏ Phêrô là người lãnh đạo tự nhiên, hợp tình hợp lý của các tông đồ. Vì thế việc Chúa chọn Phêrô làm thủ lãnh Giáo hội là một lựa chọn đã rồi.
Mặc dầu đã bách hại người tín hữu, Chúa cũng tuyển mộ Phaolô vào hàng ngũ các tông đồ. Qua thánh Phaolô, lời kêu gọi và sứ điệp của Chúa được mang đến cho dân ngoại và như vậy Phaolô trở thành vị tông đồ của dân ngoại và Phaolô được coi là biểu hiệu của Giáo hội phổ quát và hoàn vũ.
Cả hai thánh Phêrô và Phaolô nhắc nhở ta phải nhìn về trước, nghĩa là nhìn qua chiều hướng ảm đạm của quá vãng. Thánh Phêrô đã có thể nhìn qua việc chối Chúa ba lần, sau khi đã ăn năn sám hối. Thánh Phaolô đã có thể nhìn qua việc bách hại đạo Chúa, nhìn nhận những sai lầm quá khứ. Cả hai vị đã cộng tác với ơn Chúa và quyền năng của Người. Cả hai vị đã chịu cực hình gian nan khốn khó vì Chúa. Bài trích sách Công vụ Tông đồ ghi lại Phêrô bị tống ngục và làm sao thiên thần Chúa đã giải thoát Phêrô ra khỏi ngục cách lạ lùng (Cv 12:4-6). Thư thánh Phaolô gửi Timôthê kể lại từ trong ngục tù, quyền năng Chúa đã giúp ngài chịu cực hình ra sao (2 Tm 4:17-18).
Cũng như thánh Phêrô và thánh Phaolô, khởi điểm của đời sống đức tin của ta phải bắt đầu bằng việc nhận thức rằng ta là người có xương thịt và máu huyết, nghĩa là con người của ta là yếu đuối và mỏng giòn. Tuy nhiên chính trong việc nhận thức rằng ta mang trong mình tính yếu đuối và mỏng giòn thì quyền năng Chúa mới có thể chiếm hữu được ta. Và đó cũng chính là khởi điểm của đời sống đức tin triển nở và trưởng thành. Thánh Phêrô sau khi chối Chúa ba lần, nên không còn dám tự phụ như trước, dám quả quyết rằng ông không bao giờ vấp ngã (Mt 26:33). Lúc này Phêrô chỉ khiêm tốn chân nhận rằng Chúa biết rõ lòng ông. Còn Thánh Phaolô sau khi bị quật ngã khỏi lưng ngựa nên mới đầu hàng Ðấng cất tiếng hỏi tại sao ông bắt bớ đạo Chúa. Lúc này Phaolô mới có thể khẩn khoản nài xin Chúa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì (Cv 22:10)?
Hôm nay ta mừng chương trình quan phòng của Thiên Chúa đã biến đổi hai vị thành dụng cụ của Chúa. Ðường nẻo Chúa thật là khôn ngoan thông suốt trong việc gọi Phaolô làm tông đồ dân ngoại để ngày nay Giáo hội trở thành Giáo hội hoàn vũ. Ta cũng cảm tạ Chúa đã đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh Giáo hội mà Giáo hội có thể duy trì được sự hiệp nhất - trừ khi người ta tự tách rời khỏi Giáo hội - mặc dủ Giáo hội mang tính cách hoàn vũ. Lịch sử đã chứng minh điều này rằng nếu người ta không ở lại hiệp nhất với Giáo hội mà Chúa Kitô đã thiết lập, người ta sẽ tiếp tục phân tán thành nhiều giáo phái khác nhau.
Lúc nào đó trong đời, ta nên đi du lịch sang thủ đô Giáo hội để được củng cố đức tin vào Giáo hội. Ðứng trước Quảng trường thánh Phêrô, với hai hàng cột vĩ đại hai bên, ta có cảm tưởng như Giáo hội mẹ đang giang hai cánh tay mở rộng ôm ấp đoàn con từ khắp bốn phương trở về.
Lời cầu nguyện xin cho Giáo hội được hiệp nhất:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã sai Con Một Chúa đến
thiết lập Giáo hội trên nền tảng các tông đồ
và đá tảng thánh Phêrô.
Xin ban cho Giáo hội có được những tông đồ dân ngoại
hăng say và nhiệt thành như Phaolô.
Xin cho đấng kế vị thánh Phêrô được ơn khôn ngoan
và lòng can đảm để lèo lái con thuyền Giáo hội
đang lênh đênh giữa biển đời tới bến bình an. Amen.
Lm Trần Bình Trọng